Home/Văn Hóa/Trên không thẹn với Trời, dưới không lỗi với người, thiện lương là tấm vé thông hành có giá trị nhất
Văn Hóa

Trên không thẹn với Trời, dưới không lỗi với người, thiện lương là tấm vé thông hành có giá trị nhất

Trong cuộc đời mỗi người, tự thân đã có một điều vô giá mà không mấy ai biết được, cũng không mấy người quan tâm để ý đến nó. Đó chính là một tâm hồn thiện lương, một trái tim nhân hậu, nó chính là thứ mà không có tiền bạc nào trên thế gian có thể mua được.

Khi một người có đủ đầy sự thiện lương, người đó sẽ có được niềm vui và hạnh phúc, thiện lương cũng chính là tấm vé thông hành có có giá trị nhất. Con người có được nó có thể đến bất kỳ đâu mình muốn, đi đến đâu cũng được hoan nghênh đón tiếp.

Nếu người người đều làm việc thiện, nhà nhà đều làm việc thiện thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Người nhân hậu biết cách đặt mình vào vị trí của người khác mà lo nghĩ cho họ, dốc hết sức mình để làm những gì có thể được cho người khác. Vậy nên khi tiếp xúc với những người nhân hậu thì chúng ta không phải đề phòng. Họ sẽ luôn biết nghĩ tới bạn, và tìm cách giúp đỡ khi bạn cần.

Có một câu châm ngôn viết rằng: “Sống trên đời hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục.” Mỗi người hãy luôn luôn để mắt xem người khác đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo, không cần khoe mẽ cho mọi người biết, người có tấm lòng nhân hậu sẽ khiến những người khác ngưỡng mộ và kính trọng.

Người nhân hậu luôn biết nhớ ơn và đền ơn người khác. Có câu nói rằng: “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu”. Nghĩa là: “Đối đãi với cha mẹ đã khuất một cách cẩn trọng, luôn tưởng nhớ về tổ tiên từ thuở xa xưa. Làm được như vậy tự nhiên sẽ khiến bách tính trở nên trung hậu, thật thà”.

Muốn nuôi dưỡng lòng nhân hậu của bản thân mình thì luôn phải nhớ ơn và đền ơn những người đã từng chăm sóc, giúp đỡ chúng ta. Không chỉ thường ghi nhớ ân nghĩa của họ trong lòng mà phải thường xuyên thăm hỏi những thầy cô đã từng dạy dỗ, đền ơn những bậc trưởng bối từng chăm sóc chúng ta. Vào dịp năm mới hay những ngày lễ Tết quan trọng chúng ta có thể gửi lời chúc mừng, đến thăm và cảm ơn họ.

Người nhân hậu biết bao dung và lượng thứ cho người khác nhiều hơn, địa vị của con người càng cao, thì càng cần có một tâm thái cao. Từng lời nói hành vi của họ, nhất cử nhất động đều cần khiến cho bộ mặt của đoàn thể ấy ngày càng tốt hơn.

Người xưa nói: “Thân ở nơi quan trường càng dễ tu hành”. Những người làm quan, có địa vị càng cao lại càng dễ tu hành. Bởi lẽ tầm ảnh hưởng của họ rất lớn. Nhưng xét từ một góc độ khác, nơi quan trường thường dễ xuất hiện những người có thái độ không tốt, không nhân hậu, mang theo nhiều tật xấu, phong thái không đẹp dễ ảnh hưởng tiêu cực tới người khác, nên trách nhiệm của người làm chủ càng lớn hơn.

Những người có tấm lòng nhân hậu sẽ giảm nhẹ một phần trách nhiệm, khó khăn cho người khác. Sự khoan dung mới là cách tốt nhất để tránh xa những kết cục tiêu cực.

Cách ngôn trị gia của Chu Tử có câu rằng: “Thấy người thân, hàng xóm gặp cảnh khốn cùng phải biết quan tâm, an ủi họ”. Đây chính là biểu hiện của một người trọn tình vẹn nghĩa. Không chỉ giới hạn trong mối quan hệ cùng huyết thống, người nhân hậu còn biết đùm bọc cả những người xung quanh mình.

Người nhân hậu luôn biết tuỳ theo hoàn cảnh thực tế mà chọn cách đối nhân xử thế đúng mực. Cùng với thời gian, đạo đức của họ cũng tăng dần theo năm tháng.

Khổng Tử từng nói: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ”. Ý nghĩa là “Ta, 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc”.

Tam thập nhi lập có nghĩa là lập thân và lập nghiệp: Lập thân là xác lập nhân cách và sự tu dưỡng của bản thân. Điều này bao gồm việc tu dưỡng trong tư tưởng và hàm dưỡng đạo đức, bồi dưỡng năng lực và có thể tự lực tự cường. Trong đó sự tự cường là cái gốc lập thân, là yêu cầu cơ bản nhất khi mỗi người muốn đứng vững trong xã hội.

Lập nghiệp là xác lập công danh, sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi. Người 30 tuổi nên có nghề nghiệp vững chắc. Dẫu theo đuổi bất kỳ công việc nào cũng cần có một năng lực nhất định. Nói theo cách hiện đại chính là có một sở trường về kỹ năng nào đó, là phương thức mưu sinh, là cơ sở để độc lập về kinh tế. Đây cũng là quá trình con người ắt phải trải qua để thực hiện giá trị nhân sinh.

Tứ thập nhi bất hoặc: 40 tuổi là độ tuổi dùng điều bất biến để ứng vạn biến, là độ tuổi có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, cũng là độ tuổi trưởng thành. “Bất hoặc” tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới.

Đặc điểm lớn nhất của người 40 tuổi là hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình. Họ phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, và chịu trách nhiệm dưỡng dục con cái. Là lúc đã thấu hiểu bản thân mình, khiến nội tâm mình dần dần trở nên lớn mạnh trong quá trình tôi luyện, biến những thứ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong. Người 40 tuổi là người có độ tuổi thực tế nhất, không còn phạm quá nhiều sai lầm và đi đường vòng.

Khi 50 tuổi, người ta đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Họ sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ cùng mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay… Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng họ. Tâm danh lợi của họ cũng dần tiêu tan.

Tới khi 60 tuổi, dẫu cho ai nói ngả nói nghiêng, dù gặp phải trắc trở, khó khăn thế nào thì con người cũng đều không quá kích động. Họ có thể suy nghĩ mọi sự một cách điềm tĩnh và thuận theo quy luật của sự vật. Họ có thể thản nhiên trước vinh nhục, ngộ ra ý nghĩa đời người, nhìn thấu kiếp nhân sinh và coi nhẹ danh lợi.

Người 70 tuổi có thể muốn gì làm nấy theo cách nghĩ của mình. Họ biết cách sống thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh, cũng không được vượt quá quy củ.

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử có viết: “Đạo trời không thân ai, thường ở với người lành”. Thiên thượng vốn không có cái tâm thiên vị, chỉ che chở cho những người đạo đức. Người lương thiện trên không thẹn với Trời, dưới không lỗi với người, an nhiên tự tại đi hết con đường nhân sinh.

Hằng Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *