Có câu: “Bệnh tật từ miệng mà ra”, khẩu nghiệp là cái nghiệp nặng nhất. Muốn sống an nhàn, cuối đời tận hưởng phúc khí, tốt hơn hết nên biết bớt quản, bớt nói, bớt nghĩ.
Bớt quản
Cái tính tọc mạch, soi mói là cái tính khiến nhiều người khó chịu. Việc ai người nấy quản, đừng nên chõ mũi vào chuyện của người khác. Cứ muốn “quản chuyện” của người khác rồi tạo thành thói quen xấu, tự cho mình quyền tự do đánh giá về người khác.
Nhà văn người Pháp Marc Levy từng viết trong quyển “Người trộm bóng” rằng: “Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngay cả khi đó là vì lợi ích của chính họ”. Học để bớt quản chuyện người ngoài, ấy là một khóa học bắt buộc trong cuộc đời.
Bớt nói
Trong các câu chuyện ngụ ngôn của người Do Thái, có một câu chuyện như sau:
Một mục sư nói với người bề dưới của mình: “Hãy đến chợ mua thứ đắt nhất về đây”.
Vị mục sư nghĩ người hầu sẽ mua về một số thức ăn nhà gà, vịt, cá,… nhưng anh ta lại mua về một cái lưỡi. Hai ngày sau, vị mục sư lại sai người hầu ra chợ, bảo rằng: “Hãy mua thứ rẻ nhất ở đó về”.
Mục sư nghĩ lần này người hầu sẽ mua về một ít thức ăn khô, nhưng không ngờ anh ta vẫn mua về một cái lưỡi. Thấy vậy, mục sư bối rối hỏi: “Hai ngày trước, tôi bảo anh mua thứ đắt nhất, anh đã mua cái lưỡi. Hôm nay, tôi muốn anh mua thứ rẻ nhất, anh cũng mua về cái lưỡi. Đây là có ý gì?”
Người hầu đáp lại: “Cái lưỡi này, nếu dùng tốt thì rất cao quý, còn dùng xấu thì lại trở nên đê hèn”.
Sống ở đời, những người đại trí tuệ, thông thái thường rất kiệm lời. Họ biết rằng nói nhiều dễ làm hư chuyện, biết khôn khéo nói ít thì mới thành công. Lời nói đôi khi lại thứ làm tổn thương con người hơn cả dao hay súng. Dao đâm thì có thể lành, nhưng vết thương gây ra bởi “cái lưỡi khẩu nghiệp” thì không gì có thể chữa lành.
Bớt nghĩ
Có đôi lúc, chỉ vì suy nghĩ quá nhiều mà ta tự mang đến phiền phức cho bản thân, thậm chí kìm hãm hạnh phúc của chính mình. Trong cuốn sách “Điều ước của Nhím” từ nhà văn nổi tiếng Toon Tellegen người Hà Lan, nhân vật chính là một chú nhím rất hay nghĩ ngợi. Chú có một cơ thể đầy gai góc, vì thế chưa bao giờ có một người bạn thân nào.
Một ngày nọ, Nhím nghĩ ra một ý, mời hết tất cả động vật đến nhà làm khách. Chú cầm bút viết thư, nhưng vừa viết xong một bức thư lại bất an nhiều thứ. Chú nghĩ rằng: Nếu voi đến, nó sẽ đạp gãy cái bàn mất; nếu lửng đến, sẽ chẳng có chủ đề gì để nói. Nếu cá voi đến, không chừng nhà mình sẽ bị phun nước đến chìm mới thôi…
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cảnh tượng hãi hùng khi hơn 30 loài động vật đến thăm lần lượt hiện ra trong đầu Nhím khiến chú chùn tay. Thế nhưng, lúc này, Sóc đột nhiên gõ cửa nhà Nhím. Nhím mời Sóc vào nhà, và cả hai đã cùng trò chuyện vui vẻ cả buổi chiều.
Có những người vì có trí tưởng tượng quá mạnh mẽ, cuối cùng lại để suy nghĩ đánh bại chính mình. Chưa kịp gặp sóng gió, toàn thân đã run rẩy vì sợ hãi. Hãy bớt suy nghĩ lại, suy nghĩ nhiều quá chỉ là đang tự hành hạ mình mà thôi!
Mỗi người sống trên đời, đều có cách suy nghĩ,cách sống riêng biệt. Tự mình quản bản thân mình là tốt rồi, không nên can dự vào bất kể chuyện gì của người khác.Bớt nói sẽ bớt khẩu nghiệp,con người sẽ trí huệ , trầm ổn và thanh tao hơn.Bớt nghĩ làm ta nhẹ nhàng,bình an, không gây nhiễu loạn trong tâm. Bớt được ba điều trên ta thấy cuộc đời thật thảnh thơi!