Home/Văn Hóa/Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vượt qua cám dỗ ắt đắc phúc báo
Văn Hóa

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vượt qua cám dỗ ắt đắc phúc báo

Người xưa có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Minh chứng cho điều này, đã có hàng trăm nam nhân mất đi danh vọng thậm chí là giang sơn chỉ vì những người con gái đẹp. Ngược lại người nào kiên trì trinh tiết và không phạm dâm dục không những được đền đáp phúc báo ở đời này mà còn ảnh hưởng đến cả đời sau.

Thực tế trên đầu chữ Sắc (色), vốn đã chứa đao (刀). Xưa nay bao bậc anh hùng cái thế, tài năng trác việt đã thân bại danh liệt, nước mất thân tàn vì nữ sắc. Lại có câu nói rằng: “Sắc bất ba đào dị nịch nhân” (sắc không nổi sóng mà dễ nhấn chìm người), đủ để thấy được cạm bẫy của nữ sắc.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Yêu cái đẹp không có gì là sai, nhưng nếu đắm chìm vào nó, bậc đế vương nặng thì diệt quốc, người anh hùng nặng thì diệt thân.

Trong lịch sử có rất nhiều bài học về việc anh hùng không qua được “quan sắc” mà dẫn đến thân bại danh liệt: Nhà Hạ diệt vong bởi Muội Hỉ, triều Thương diệt vong do Đát Kỷ, còn Tây Chu vong quốc cũng bởi Bao Tự, ba triều đại liên tiếp bị diệt vong bởi mỹ sắc, đây là lời cảnh báo các bậc đế vương không được quá đắm chìm vào nữ sắc. 

Trong 36 kế, mỹ nhân kế, ai lại không biết, không hiểu nhưng binh gia mười lần thì cũng đến chục lần dùng đến nó, và thực tế cho thấy hoàng đế anh hùng bại dưới kế sách này cũng không phải số ít.

Ví dụ điển hình nhất chính là Ngô quốc thời Xuân Thu. Khi đó, nước Ngô bao vây nước Việt tại núi Hội Kê, Việt sang Ngô cầu hòa, Việt vương là Câu Tiễn sang nước Ngô làm con tin. Sau đó, Phù Sai thả Câu Tiễn về nước, đại phu (chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ) Văn Chủng hiến cho Câu Tiễn 7 sách lược diệt Ngô, trong đó có mỹ nhân kế. Câu Tiễn gửi Tây Thi sang nước Ngô. Phù Sai ngày ngày đắm chìm trong mỹ sắc, bỏ bê quốc gia đại sự, cuối cùng bước vào con đường vong quốc.

Điêu Thuyền thời Tam Quốc cũng bị cha nuôi Vương Doãn lợi dụng để ly gián mối quan hệ giữa Lã Bố và Đổng Trác. Điêu thuyền vốn là một cung nữ chạy nạn thời Hán Linh Đế, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như tiên nữ giáng trần. Vương Doãn nhận nàng làm con gái nuôi, lợi dụng nhan sắc của nàng, nghĩ ra kế ly gián.

Trước gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, sau lại tặng nàng cho Đổng Trác. Một hôm, Vương Doãn cố ý sắp đặt cho Điêu Thuyền và Lã Bố gặp nhau, Điêu Thuyền kể khổ với Lã Bố, nói Đổng Trác ức hiếp mình, kết quả bị Đổng Trác bắt gặp. Đổng Trác cướp lấy binh khí trong tay Lã Bố, muốn chém Lã Bố, nhưng lã Bố đã chạy thoát, từ đó về sau hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. 

Sau này, Lã Bố dưới sự kích động của Vương Doãn đã đoạt mạng Đổng Trác, vì tranh giành mỹ nhân với Đổng Trác mà đã tự mình hủy hoại tiền đồ phía trước.

Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (vạn ác dâm là đầu). Nếu một người không thể buông bỏ những vấn đề về sắc dục, thì ắt sẽ rơi vào đường ác. Còn người tu luyện trong lòng còn sắc dục, mắt háo sắc đảo điên, ắt là kẻ giả tu, làm bại hoại chốn linh thiêng, chính là kẻ đại ác.

Tuy nhiên, quan niệm xuống dốc của xã hội hiện đại lại cổ súy phóng túng tình dục, coi nó như “cơm ăn, nước uống”, thậm chí là hàng hóa để trao đổi. Chuyện trai gái được đem lên bàn nhậu để tán gẫu và dương oai, ngoại tình được xem là chuyện bình thường. 

Nhiều người vốn dĩ có tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng vì có tư tưởng dâm ô, hoặc phạm tội tà dâm nên chẳng những hao tổn danh lợi mà sau này cả đời vô cùng lao đao, ân hận suốt đời. Nhưng cũng có người cải tà quy chính, mà có được phúc báo.

Vượt qua cám dỗ được phúc báo

Ngày xưa ở Trung Quốc có một vị lương y tên là Hà Trừng. Ông Hà rất nổi tiếng nhờ tài năng y thuật của mình. Ngày nọ, có một người tên là Tôn Miễn Chi lâm bệnh và ốm yếu đã lâu. Khi nghe tới vị lương y họ Hà, ông Tôn đã nhờ vợ đi mời ông Hà về nhà. 

Vị thầy thuốc tới nhà ông Tôn, người vợ liền đưa ông tới mật thất của căn nhà và nói với ông: “Chồng tôi bệnh từ rất lâu rồi, cả nhà đã bán hết mọi thứ để thuốc thang cho ông ấy. Chúng tôi chẳng còn gì để trả cho ông. Tôi sẵn sàng trao thân mình cho ông để cứu lấy chồng tôi.” 

Ông Hà trả lời rất trịnh trọng: “Sao bà phải nói như thế? Bà không cần lo lắng gì hết đâu; tôi sẽ gắng hết sức để chăm sóc chồng bà. Nếu tôi đồng ý những lời bà nói, tôi sẽ thành tiểu nhân suốt đời, bà cũng sẽ mất đi đức hạnh của mình. Thậm chí nếu không ai lên án chuyện như thế, làm sao tôi tránh khỏi bị trời phạt cơ chứ?”. Vợ ông Tôn rất xấu hổ và lặng lẽ rời phòng. Sau này vị lương y họ Hà đã chữa khỏi bệnh cho ông Tôn.

Vào một đêm nọ, ông Hà có một giấc mơ, trong đó ông cảm thấy mình như được một vị thần tiên dẫn tới công đường. Một vị quan đã nói với ông Hà: “Ta nghe ông đã cứu chữa cho ông Tôn, lại không tư tâm lợi dụng vợ người; vì việc đó nên ông sẽ được ban thưởng. Ông sẽ trở thành quan triều đình, hưởng lương 5 vạn đồng.”

Ngay sau đó, thái tử bị bệnh. Hoàng thượng cho mời ông Hà vào hoàng cung để chạy chữa cho thái tử. Chỉ với một đơn thuốc, ông đã chữa xong cho thái tử. Hoàng thượng rất hài lòng và ban cho ông Hà tước quan rất cao. Kỳ thực, mọi chuyện xảy ra với ông Hà đúng như những gì ông mơ thấy trước đó.

Khi một người vượt qua được các cám dỗ sắc dục, người đó sẽ sớm được ban phước lành. Lã Động Tân từng nói với đệ tử: Kiếp trước không phạm tội dâm, kiếp này sẽ làm trạng nguyên, có địa vị, làm rạng rỡ tổ tông. Nếu người nào kiên trì trinh tiết và không phạm dâm dục ở đời này, không những được đền đáp phúc báo ở đời này mà còn ảnh hưởng đến cả đời sau.

Nguồn: Chanhkien.org

Kiên Chân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *