Home/Văn Hóa/Tìm gặp cố nhân: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ”,
Văn Hóa

Tìm gặp cố nhân: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ”,

Quả đúng là âm dương kỳ ngộ, hai con người từ trong luân hồi chuyển thế mà tìm gặp cố nhân. Cũng giống như Phật gia từng giảng: những người ta gặp trong đời đều là nhân duyên, những việc ta làm đều là định số… 

Cổ ngữ Ấn Độ có câu: Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ”, tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, thậm chí dẫu cho đó chỉ là cái liếc mắt tình cờ hay giữa dòng đời tấp nập ta vô tình chạm phải nhau, như là:

Có khi nào giữa dòng đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

(Có khi nào – Bùi Minh Quốc). Thì phải chăng, tất cả cũng lại đều là sự sắp đặt của tạo hoá.

Theo cuốn “Tân Đường Thư” – Quyển 191 – Liệt truyện thứ 116, có viết: Sau khi biến cố An Lộc Sơn xảy ra, một trung thần của nhà Đường là Lý Đăng gặp phải án oan nên bị cầm giữ cho đến chết. Con trai ông là Lý Nguyên phải đối diện với đại nạn to lớn sau cái chết của cha và các huynh đệ của mình trong gia tộc.

Cũng chính từ biến cố này đã khiến tâm lý của Lý Nguyên sa sút, sống mà như đã chết. Sau khi biến cố xảy ra, Lý Nguyên đến chùa Huệ Lâm ở phía Bắc Lạc thành sinh sống, phát lời thề cả đời không truy cầu công danh lợi lộc, không kết hôn và cũng chẳng cần nô bộc.

Vào một buổi tối đầu xuân, khi Lý Nguyên đang một mình đứng dưới bóng cây thì chợt thấy có chàng trai trẻ tay cầm cung tên bước tới. Chàng trai có tướng mạo khôi ngô anh tuấn, khí chất hơn người khiến Lý Nguyên không khỏi chú ý. Ngay sau đó hai người bắt chuyện làm quen. Chàng trai trẻ giới thiệu mình họ Võ, là con thứ 13, tạm gọi là Võ Thập Tam Lang.

Võ huynh đệ tính tình trầm lắng khiêm nhường, không thích hiển thị bản thân, cũng không muốn khoa trương bản sự của mình. Tuy nhiên khi hỏi quê quán nơi đâu thì Võ Thập Tam Lang lại lảng tránh và chỉ trả lời một cách khó hiểu, nói rằng bản thân sống vô định, Đông Tây Nam Bắc tuỳ ý mà đi.

Lúc ấy, Lý Nguyên đang có ý định đến thăm một người chú làm quan giám sát ở Phúc Kiến, Võ Thập Tam Lang kể rằng bản thân cũng có việc ở phía Đông, vì tiện đường nên ngỏ ý cùng Lý Nguyên bắt thuyền đi. Khi hai người đến cầu Tống Cốc Thục và vừa bước lên bờ thì đột nhiên Võ Thập Tam Lang nói lời cáo biệt: “Chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi”. Đang vui vì có bạn đồng hành lại đột nhiên phải chia tay, Lý Nguyên có chút lưu luyến không lỡ rời đi.

Lý Nguyên hỏi nguyên do tại sao lại phải chia tay đột ngột như vậy, Võ Thập Tam Lang nói: “Tại hạ vốn dĩ là người của âm gian, đã quản lý âm binh dưới âm gian được hơn một trăm năm và tu luyện được hình người. Đêm nay tại hạ sẽ chuyển sinh đến nhà Trương gia làm con trai, tới năm 15 tuổi sẽ thi đỗ khoa Minh Kinh, tiếp sau đó làm huyện lệnh cho đến cuối đời”.

Trước khi rời đi, Võ Thập Lang bèn nói với Lý Nguyên về tiền đồ phía trước: “Phúc phận của Lý huynh đệ không lớn lắm, đến năm 80 tuổi được triều đình phong làm Nghi Gián Đại Phu, tiếp đó hai năm thì qua đời. Bảy năm sau tại hạ và ngài sẽ vẫn còn gặp nhau”. Nói xong, hai người chia tay.

Quả nhiên sau đó không lâu, phu nhân Trương gia hạ sinh một bé trai đúng như lời Võ Thập Tam Lang từng nói.

Về phần mình, Lý Nguyên tiếp tục đến Mẫn Nam du ngoạn và thăm hỏi người thân. Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua, Lý Nguyên trên đường trở lại Huệ Lâm tự, chợt nhớ đến câu chuyện Võ Thập Tam Lang từng nói, nên tìm đến Trương gia. Đến nơi, Lý Nguyên thấy một bé trai tướng mạo rất giống với Võ Thập Tam Lang, bèn nói: “Võ Thập Tam Lang, Võ Thập Tam Lang, cậu còn nhận ra tôi không?”.

Cậu bé thấy Lý Nguyên gọi liền đáp: “Lý huynh đệ sức khỏe vẫn tốt chứ?”.

Về sau khi Đường Hiến Tông xem lại sách sử, không khỏi cảm thán cái chết của trung thần Lý Đăng và gia đình. Vừa lúc ấy lại có người tiến cử Lý Nguyên nên Đường Hiến Tông phong Lý Nguyên làm Nghi Gián Đại Phu, khi đó Lý Nguyên cũng vừa tròn 80 tuổi.

Lý Nguyên phong chức được vài năm thì bị bệnh chết tại Huệ Lâm tự, còn Võ Thập Lang khi xưa nay cũng làm huyện lệnh huyện Nghiêm Châu Nghi Đức.

Quả đúng là âm dương kỳ ngộ, hai con người từ trong luân hồi chuyển thế mà tìm gặp cố nhân. Cũng giống như Phật gia từng giảng, những người ta gặp trong đời đều là nhân duyên, những việc ta làm đều là định số. Luân hồi chuyển thế đằng đẵng cả ngàn năm, con người đến và đi, hết thảy đều tuần tự theo nhân duyên và vận mệnh đã an bài. Làm người  chỉ có tuỳ kỳ tự nhiên ấy mới là chân lý.

Theo Soundofhope

Đường Vân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *