Thẳng thắn vô tư mà tiến bước, không cần phải tự làm bản thân phải chịu oan ức, đừng để bị cuộc sống cuốn đi. Đôi khi nên dừng bước và suy nghĩ một chút, rằng bản thân thực sự muốn điều gì.
1. Không nên quá chú ý đến những đánh giá của người khác đối với bạn. Hãy làm tốt chính bản thân mình, làm tốt công việc của chính mình, đi tốt con đường của chính mình. Sống bằng con mắt của người khác là một việc đáng buồn nhất trên đời này.
2. Con người giống như ngọc, cần sống có cốt cách. Sống trên đời, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có cốt khí, thậm chí ý chí đối diện với thử thách cũng không dám có. Khổ đau có thể làm cho ta nhất thời dừng bước, nhưng không được để nó làm ta mất đi can đảm mà chùn bước. Đời người như hoa, không phải hoa không sặc sỡ thì sẽ không có hương thơm ngào ngạt. Đôi lúc buông tay với những thứ vốn không thuộc về mình cũng là một loại cốt cách vậy.
3. Kẻ trí cầu mình chứ không cầu người.
4. Hữu đức bất tài, tuy không thể giúp đời thì vẫn là một tấm thân trong sạch. Hữu tài vô đức, càng thi triển tài năng thì chỉ càng gây họa cho xã hội mà thôi. Đức nâng đỡ tài năng, còn tài năng lại dựa vào đức mà thi triển. Vậy nên, tu đức, việc này không thể qua loa đại khái, cũng không thể châm chước bỏ qua, cần phải nghiêm túc đối đãi, giữ chính phái.
5. Lúc phẫn nộ, hễ mất kiểm soát sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Lúc hoan hỉ quá đà hay khi lòng rầu rĩ, cũng sẽ đem lại cho chúng ta những phiền phức mãi không thôi. Rất nhiều trường hợp chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tình, cũng không thể tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân. Xử lý việc nhìn thì là động, nhưng nội tâm cần an định.
6. Tâm tư càng nhiều, thì khoái hoạt chẳng còn được bao nhiêu, rồi một ngày bỗng dưng ta sẽ thấy gánh nặng cuộc đời quá lớn, cảm thấy thật khó khăn. Chỉ khi sống một cách chân thực, trái tim mới không trống rỗng, tâm hồn rộng mở, lòng người thoáng đãng chính là phúc khí đời mình. Không phải ai cũng có cuộc sống gấm hoa ngọc thực; nhưng thực ra hạnh phúc chân chính thường xuất hiện vào những lúc bình dị.
Đời người, nói dài thì rất dài, nói ngắn cũng chẳng qua chỉ chớp mắt, nên cảm thấy thế nào vui vẻ thì sống như thế. Người biết cách sống chân thực thì cũng biết cách trở nên đơn giản, suy nghĩ cũng giản đơn. Sống chân thực mới có thể không để tâm người khác dị nghị, mới có thể lắng nghe tiếng lòng ở trong nội tâm chính mình, không hư vinh, không lợi ảo, đối với trách nghiệm có một lòng, nhìn ngoài tưởng bình thường nhưng lại không tầm thường.
Minh Hoàng biên tập