Trà vẫn cứ phải là trà, cáu cạnh những thói quen và ố vàng kí ức. Tôi uống, cái men say ấy bắt đầu ngấm dần, bắt đầu là lơ mơ từng những cái búp xanh, sương núi, nắng vàng, mưa ngọt rồi đắng đót từng trận rét…
Tôi bỏ thói quen uống trà đã nhiều năm. Ngày ở trên núi, nếu không uống trà thì cũng buồn nẫu ruột như nước mưa trong vại sành. Rồi đồi hết dần cây, nước mưa như cũng đục dần, tôi cũng chuyển về sống ở một bãi sông, những cánh trà có khi vẫn khô cóng trong một chiếc hộp cũ.
Có lần leo núi, thấy bắp chân đã mỏi, người mềm nhũn ra, mồ hôi vã như tắm. Ồ, lâu rồi không vận động tay chân, lâu rồi không làm điều gì gấp gáp, lâu rồi… Con người ta trước những gì xa lâu cũng trở nên yếu đuối, cứ như say nước trà khi đói. Mà những năm đói sao uống trà không say nhỉ, nhưng cuộc sống quẩn quanh ấm trà nhàm chán và tĩnh tại quá.
Sớm, trời vẫn muốn rét nữa nhưng một khối không khí nóng nào đó đang lạc vào sứ xở này. Tôi chạy qua những ô cỏ xanh, qua những chậu hoa đang gắng gượng bật ra những cái chồi bé tí để chiều lòng công sức bác thợ làm vườn. Chạy ngược cơn gió mùa xuân, tôi thấy nắng lấp lánh đâu đó, người già bắt đầu bước ra khỏi những ô cửa mùa đông…
Bỗng có một cái vỗ vai rất nhẹ, một người ham đọc sách mà tôi vẫn nhớ ở khu phố bên kia. Bác gọi tôi ngồi xuống bên ấm trà pha bên thềm nhà nơi có cành đào đang ủ những nụ bé xíu. Tôi lại được ngắm những giọt nước màu xanh hiện lên cái màu men sứ trắng ngần. Hương trà không đậm bởi những thứ được ướp cùng. Trà vẫn cứ phải là trà, cáu cạnh những thói quen và ố vàng kí ức. Tôi uống, cái men say ấy bắt đầu ngấm dần, bắt đầu là lơ mơ từng những cái búp xanh, sương núi, nắng vàng, mưa ngọt rồi đắng đót từng trận rét. Búp chè đã phơi trải đủ gam màu cảm xúc, đọng những ý nghĩ.
Càng uống, càng thấy như mình đang được thanh lọc dần còn lại một phần thanh tao nhất, cũng đầy âu lo nhất. Bao giờ cũng thế, quanh ấm trà là bao chuyện non nước, thế nhân, bao nỗi cổ kim như tái hiện lại. Có lúc vời vợi những suy tư rồi bỗng chốc trở về đời thường như chiếc ấm rạn men một tiếng gà trưa…
Kể từ bữa ấy, tôi hay chạy qua phố bên uống trà với bác Xuân. Cũng lạ, cả dãy phố ấy chỉ có một người cao tuổi nhưng mang tên cái mùa khởi đầu ấy. Người ta thường đàm với tri kỷ, tôi không thích tự pha ấm trà rồi ngồi một mình trên ban công vì muốn đôi chân mình được đi. Cái lý lẽ của trà giúp tôi được chạy vội, vượt qua những ngại ngần nấn ná.
Bữa nay, bác Xuân pha ấm trà. Lớp men sứ chưa được hâm nóng phía ngoài, tôi nhìn thấy một cánh trà co mình trôi theo dòng nước rồi quay vòng trong lòng chén. Đó là hóa thân của một chiếc lá đã vĩnh viễn không thể bung giữa mùa xuân, một kìm nén khô hanh chưa được cháy hết mình trong bể nước ôi bỏng rát. Cũng là con thuyền chênh chao của kẻ sĩ luôn loay hoay tìm dòng giữa những trào lưu thế thời. Không, đó chỉ là chuyện của trà, trà mãi là trà dẫu đang là mùa nào, với ai đang ngồi nhâm nhi những vị ngọt chát…
Con người ướp mùa xuân để được thưởng thức vị của chồi xanh bốn mùa. Nhưng mùa xuân thì cứ mãi là một bí ẩn, bàn mãi bên ấm trà không hết, nâng một chén xuân, đã ngộ đủ bao điều.
Nhật Nguyệt- Nguồn vangnhethainguyen.vn